Chương 123 Tối nay Dư Điệp cung "náo nhiệt" khác thường, trong phòng không ngừng vang lên tiếng động, thỉnh thoảng còn kèm theo những tiếng vang rất lớn. Đám người của Bích Quỳnh đứng ở bên ngoài sốt ruột đến phát khóc, nhưng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, ai bảo bên trong là hoàng thượng cùng nương nương, hoàng thượng đã chính miệng phân phó, không được sự cho phép của người không được phép bước vào. Nhưng những lúc nghe nương nương gọi từng tiếng "Bích Quỳnh cứu mạng", làm cho tim của mọi người cũng co thắt theo. Ngày hôm sau, cuối cùng Tu Hồng Miễn cũng cho phép bọn họ tiến vào phòng, nhưng một màn trước mắt lại khiến tất cả mọi người sợ vỡ mật. Tất cả mọi thứ trong phòng đều bị vỡ tan tành, không còn một cái nào là nguyên vẹn, ngay cả giường cũng bị gãy một chân. Nhìn trên mặt Tu Hồng Miễn thì thấy rõ ràng có dấu ngón tay, trên người hắn thì đầy vết cắn, mọi người đều vì nương nương nhà mình mà đổ mồ hôi lạnh, hoàng thượng sẽ không xử tử nương nương của các nàng chứ? Tu Hồng Miễn cũng không vì những điều này mà ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn, vẫn như cũ giang rộng đôi tay, nói, "Thay quần áo." Bích Quỳnh khom người tiến lên, chuẩn bị thay quần áo cho hắn, lại bị Tu Hồng Miễn giơ tay ngăn lại. Hắn bước lui về phía giường nơi Hạ Phù Dung đang nằm, "Nhanh, thay quần áo." Hắn không phải là người! Biết rõ nàng đã mệt đến không còn sức còn làm phiền nàng! Tu Hồng Miễn hình như rất thích việc hành hạ Hạ Phù Dung, không để ý đến ánh mắt tràn đầy tức giận của nàng, với hắn việc hưởng thụ phục vụ của nàng là niềm vui thú. Đợi đến khi Tu Hồng Miễn lâm triều, nhóm người Bích Quỳnh cũng mập mờ mà nhìn chằm chằm vào Hạ Phù Dung. Nhìn cái gì vậy, nàng vẫn còn là một nữ sinh hoàn chỉnh có được hay không! Tối hôm qua đánh với hắn một trận rất sảng khoái, nàng liều mạng cho hắn bạt tai, liều mạng cắn hắn, đem tất cả uất ức mà nàng đã phải chịu đựng trong cung phát tiết lên trên người của hắn. Nàng đi tới trước bàn trang điểm, nhìn đôi môi sưng đỏ trong gương, nhẹ nhàng vuốt ve, ôi nụ hôn đầu của nàng ~ ngay cả trên cổ tay của nàng cũng có vết bầm nữa chứ. Đêm qua hắn cũng không có cưỡng ép nàng, chính xác mà nói, vẫn luôn là chính nàng phát tiết mà thôi, đem hết những bất mãn của nàng đối với hắn mà phát tiết ra ngoài, hắn cũng không có phản kháng, chẳng qua chỉ né tránh mà thôi, cho nên khi hắn tránh không khỏi nên đã bắt nàng để giảm bớt làm bản thân bị thương. Sau khi hạ triều hắn lập tức chạy tới Dư Điệp cung, mà lúc này trong phòng nàng cũng mới vừa cho người dọn dẹp xong. Hắn vui vẻ nở nụ cười nhìn nàng không nói gì, nàng cũng ngẩng đầu nhìn hắn, nghe nói hôm nay hoàng thượng đeo mặt nạ, nói cho oai là "Che mắt yên tĩnh để suy nghĩ cho thấu đáo”, làm cho tất cả quan viên đều muốn về nhà mà che mắt cả ngày, để tỏ rõ sự chân thành của bản thân. "Hết giận chưa?" Hắn hỏi. "Vẫn chưa." Nàng tức giận nói. "Sao thế? Còn có chuyện gì làm cho nàng chú ý sao?" Nàng ngẩng đầu lên, nhìn hắn nghiêm mặt nói, "Ngươi bây giờ rất tốt với ta, bởi vì ngươi biết ta là cô gái bên hồ ngươi đã khổ cực tìm kiếm, nhưng tại sao ngươi lại không phát hiện được ta chính là một trong những phi tần của ngươi!" Tu Hồng Miễn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, "Không có cách nào, nỹ nhân ở hậu cung quá nhiều, nàng không phải là phi tần đẹp nhất, cũng không phải là thông minh nhất, thủ đoạn cũng không phải là cao minh nhất, làm sao trẫm có thể chú ý được nàng đây?" Hạ Phù Dung giận đến bốc hỏa, "Cái gì?! Ý của ngươi là nói ta rất bình thường sao! Vậy tại sao lúc ngươi ở bên hồ vừa gặp ta đã thương!" Hắn tỏ thái độ như hết sức nghiêm túc mà suy nghĩ, "Có lẽ là ở trại lính quá lâu, chưa từng thấy qua nữ nhân thôi." . . . . . . Theo tiếng gầm giận dữ, Hoàng đế thánh dụ vương triều phải "che con mắt" mà tu tâm ba ngày. Dư phi nương nương lại có thể chết đi mà sống lại! Chuyện này được truyền khắp mọi nơi trong cung, hơn nữa càng ngày càng trở nên thần kì. Nghe nói lúc thi thể bị thiêu hủy thì trên bầu trời đột nhiên giáng xuống Hồng Quang, bao quanh thi thể của Dư phi nương nương, ngay sau đó Hồng Quang tỏa khắp bốn phía lại tạo thành vầng sáng năm màu, ánh hào quang này càng không ngừng xoay chuyển xung quanh thi thể Dư phi nương nương, đem toàn bộ bốn người thiêu hủy nương nương hóa thành tro bụi, nương nương được vòng sáng chiếu rọi sau bảy bảy bốn mươi chín ngày, như kỳ tích mà sống lại! Hiện tại Hạ Phù Dung đi lại ở trong cung, ai cũng đều vô cùng cung kính đối với nàng, thậm chí còn có người ở sau lưng nàng thở dài, nghe nói khoa trương nhất là có người đem bức họa của nàng thờ phụng ở lễ đường, mỗi ngày đều quỳ lạy. Hạ Phù Dung bĩu môi, đã như vậy, nàng sẽ phù hộ tổ tông tám đời của bọn họ thôi. Hạ Phù Dung sau khi cùng Tu Hồng Miễn "thương lượng", hôm nay nàng xuất cung đi Thẩm Tương Quốc Phủ một chuyến. Được hoàng thượng đặc biệt cho phép, nàng được ngồi đại kiệu tám người khiêng đi Thẩm Tương Quốc Phủ. Thật không đúng lúc, Ngọc Tình lại không có ở phủ, nghe nói nàng ta đã đi đến nhà của biểu tỷ nàng làm khách. Hạ Phù Dung thất vọng trở về cung, mà cũng cách đó không xa Dư Điệp cung nàng gặp được một người rất quen thuộc, là tiểu cô nương kia.
Chương 124 Hạ Phù Dung nhớ lại trước kia lúc ở vườn hoa gặp nàng thì nàng đang khóc rất to, hôm nay gặp lại nàng ta vẫn không khác gì lúc trước. "Tiểu muội muội, sao muội lại ở chỗ này một mình vậy?" Hạ Phù Dung cười hì hì nhìn nàng ta, không biết tiểu cô nương này có còn nhớ nàng hay không. Lúc đầu nàng ta nhìn Hạ Phù Dung có chút xa lạ, nhưng sau đó lại như nhớ ra cái gì đó, "Ngươi là vị tỷ tỷ đã chơi với ta?" Hạ Phù Dung mỉm cười, "Đúng rồi." Muội muội không ngay thẳng, lúc ấy tỷ tỷ bị người ta hiểu lầm, muội lại không đứng ra làm chứng giúp tỷ tỷ~~ trong lòng nàng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng lại không nói ra, dù sao nàng ta vẫn chỉ là một đứa bé. "Bà vú không biết đã đi nơi nào, ta đang đợi bà ấy." Không thấy bà vú? Trong đầu của Hạ Phù Dung bỗng dung xuất hiện hình ảnh mập mạp của đại thẩm làm bà vú này. "Chỗ ở của tỷ cách nơi này cũng không xa, muội có muốn đến chỗ của tỷ ngồi nghỉ một lát hay không?" Nàng ta nhìn Hạ Phù Dung gật đầu một cái, nàng nắm tay của nàng ta đi tới Dư Điệp cung, cũng phân phó một tiểu thái giám đi tới vườn hoa đợi bà vú của nàng. "Tỷ tỷ, đây là cái gì?" Tiểu muội muội bị bánh ngọt màu đen trên bàn hấp dẫn. Hạ Phù Dung mỉm cười, "Đây là tu không cao, ăn ngon lắm" nói xong, nàng lấy một miếng đưa đến bên miệng của nàng ta, nàng ta nhìn nàng, có chút chần chừ cắn một miếng nhỏ. "Ăn ngon không?" Nàng ta gật đầu một cái, nở nụ cười sáng lạn với Hạ Phù Dung, tiểu cô nương này cười lên thật đáng yêu, "Đúng vậy, muội nhìn muội xem muội cười lên rất đẹp, sau này muội phải thường xuyên cười nhiều nha" Hạ Phù Dung đang đút tiểu muội muội ăn tu không cao, thì từ xa lại truyền tới âm thanh làm cho người ta có chút nhức đầu, "Ai yêu, tiểu tổ tông của tôi ơi, sao ngài còn dám ăn đồ của nàng ta! Không sợ bị thuốc chết à!" Hạ Phù Dung quay đầu nhìn về phía vị đại thẩm kia, nàng vẫn chưa cho bà ta sắc mặt tốt gì, mà bà ta hình như rất kiêu ngạo, lại dám hừ lạnh với nàng. "Càn rỡ! Là một tỳ nữ nho nhỏ, thấy Bổn cung, vì sao không quỳ xuống?!" Bà ta giống như nghe được một chuyện rất nực cười, "Tỳ nữ?! Nếu xét theo vai vế, Phùng Mụ ta có thể làm cô cô của ngươi đấy!" Bà ta rốt cuộc là người nào, lại dám có thái độ chống đối với nàng. "Vị tỳ nữ đại thẩm này, làm phiền bà nên biết rõ thân phận của mình!" Cái gì? Tỳ nữ đại thẩm?! Bà ta giống như bị Hạ Phù Dung chọc cho tức giận, chỉa tay vào lỗ mũi của Hạ Phù Dung mà mở miệng mắng, nói những lời vô cùng khó nghe. "Bà lão này! Làm phiền bà ở trước mặt đứa bé chú ý hình tượng một chút được không!" "Bà, bà, bà, bà lão à?! Ngươi lại dám gọi ta là bà lão?! Phùng Mụ Ta từ lúc Hồng Miễn còn bú sữa đã bắt đầu chăm sóc cho hắn, mãi cho đến khi hắn trưởng thành, sau mới được sắp xếp đến chăm sóc cho đứa nhỏ này. Ngay cả hoàng thượng thấy ta cũng phải nể ba phần, còn ngươi chỉ là một nữ nhân đê tiện lại dám bất kính với ta!" Hồng Miễn? Tu Hồng Miễn?? Bà này là bà vú của Tu Hồng Miễn? Vậy đứa bé này phải là . . . . ."Nàng tên là gì?" Hạ Phù Dung chỉ vào cô gái nhỏ hỏi. "Ngươi cũng đừng giả ngu! Trước đây không lâu ngươi mới hạ độc hại hắn xong giờ hắn xuất hiện ngươi lại quên? Vậy thì rõ ràng ngươi đã độc chết quá nhiều người, cho nên đã không biết người ngươi hạ độc là ai?" "Bân hộ tướng?!" Phùng Mụ cho Hạ Phù Dung một ánh mắt biết rõ còn hỏi, nàng chợt ngây người. Thì ra nàng ta không phải cô gái nhỏ, hắn là nam, hơn nữa còn là bân hộ tướng! Khó trách, trước kia nàng kéo Bích Quỳnh cùng đi hỏi thăm qua về thân phận của tiểu cô nương này, nhưng vẫn không có kết quả, bởi vì hắn là nam, căn bản không phải là tiểu cô nương! Nói như vậy, hắn là tiểu nhi tử của Thẩm Tương Quốc Phủ, là đệ đệ của Ngọc Tình. Hắn còn rất nhỏ tuổi, sao lại có thể lên làm hộ tướng? Hơn nữa hình như Tu Hồng Miễn cùng Thái hậu đối xử tốt với hắn có chút quá mức, bà vú chăm sóc cho hắn cũng là bà vú từng chăm sóc cho Tu Hồng Miễn, lúc hắn bị người hạ độc cũng được ngủ ở trên giường của Tu Hồng Miễn. Cái tên bân hộ tướng này đến cùng đã làm cái gì mà có thể làm cho Tu Hồng Miễn cùng Thái hậu coi trọng hắn như vậy? Phùng Mụ thấy Hạ Phù Dung không nói gì, cho là nàng không phản bác được, liền kiêu ngạo mà trách mắng nàng. "Câm mồm!" Hạ Phù Dung thật sự không có thể chịu được vẻ kiêu căng phách lối của bà ta, hôm nay, nàng nhất định phải trừng trị bà ta một chút! "Dù cho bà là bà vú của hoàng thượng thì thế nào? Nhiều lắm thì cũng được coi là một tỳ nữ thượng đẳng mà thôi. Thân phận của bà có cao hơn nữa có thể cao đến trên đầu của chủ tử luôn sao? Nếu thân phận của ta là phi tần của Tu Hồng Miễn, thì cũng sẽ là chủ tử của bà, bà có quyền gì mà dám hô to gọi nhỏ trước mắt ta? Thậm chí trách mắng ta?" Phùng Mụ bị lời giáo huấn của Hạ Phù Dung mà không nói được thành lời, cho tới bây giờ cũng không có ai dám nói chuyện như vậy với bà, bà là bà vú của hoàng thượng! Nếu truyền ra ngoài, thể diện của bà đặt ở đâu? "Thân là bà vú, lại thường lơ là, lại để bân hộ tướng một mình đứng ở đó chờ bà, bà phải bị tội gì!" Toàn thân Phùng Mụ run rẩy, nhưng lại cất cao giọng, "Phùng Mụ ta có tội danh gì không phải một mình tần phi như ngươi có thể quyết định được, chuyện này, còn phải do hoàng thượng định đoạt!"
Chương 125 "Chuyện này, còn phải do hoàng thượng định đoạt!" Dám đem Tu Hồng Miễn ra dọa nàng sao? "Bổn cung thật muốn xem hôm nay bổn cung có thể trừng phạt được bà hay không! Người đâu" Thị vệ từ ngoài cửa chạy vọt vào, yên lặng chờ Hạ Phù Dung sai khiến, "Phùng Mụ này tắc trách, lại tự ý bỏ rơi chủ tử, phạt 20 trượng!" Những thị vệ kia vừa nhìn thấy người bị đánh là Phùng Mụ, đều cảm thấy khó xử mà đứng yên không nhúc nhích, đưa mắt nhìn lẫn nhau, không có người nào dám bước lên trước. Phùng Mụ thấy vậy cười ha hả, "Phùng Mụ ta là bà vú của hoàng thượng, xem các ngươi ai dám động thủ với ta!" Hạ Phù Dung híp mắt, không dám thật sao? "Bích Thanh, tiểu Cúc!" "Có nô tỳ." "Đè Phùng Mụ này xuống, Bổn cung tự ra tay!" "Vâng" Chuyện như vậy, để cho Bích Quỳnh làm chỉ sợ làm muội ấy có chút khó xử, không thể làm gì khác hơn là cho hai nha đầu không cố kỵ này ra tay thôi. "Các ngươi làm cái gì vậy! Phản rồi! Nha hoàn nho nhỏ lại dám đối với Phùng Mụ ta vô lễ như thế, chờ ta bẩm báo hoàng thượng, để cho mỗi người các ngươi đều rơi đầu!" Hạ Phù Dung cười lạnh, "Chờ bà còn mạng mà đi gặp hoàng thượng hãy nói!" Lời của Hạ Phù Dung nói ra có tác dụng rất lớn, làm cho sự kiêu căng phách lối của Phùng ma ma bị dọa sợ mà hoàn toàn biến mất, chỉ đành phải nằm một chỗ mà cầu xin tha thứ. Bây giờ mới biết cầu xin tha thứ? Đã muộn! Một tay Hạ Phù Dung cầm thanh đao của tên thị vệ bên cạnh, "cạch" một tiếng rút ra. Xung quanh bỗng vang lên tiếng hút không khí, Phùng Mụ càng bị dọa sợ mà lắp ba lắp bắp, ấp a ấp úng nói không được một câu hoàn chỉnh. "Nương nương ~" Bích Quỳnh vội vàng tiến lên khuyên can. Hạ Phù Dung cho nàng một ánh mắt an tâm, liền đem đao ném xuống đất, cầm vỏ đao đi tới bên cạnh Phùng Mụ. "Một. Hai. Ba." Hạ Phù Dung đánh từng phát từng phát, nghĩ đến bà ta dù sao tuổi tác cũng lớn, cho nên nàng không dùng mộc bản*, hơn nữa nàng dùng sức đánh cũng không lớn. *là mảnh ván mỏng được dùng để đánh phạt người thường gặp trong các bộ phim cổ trang của TQ. Đánh được hai mươi cái, Phùng Mụ tựa như biến thành người khác, luôn miệng nói lời van xin, cầu mong Hạ Phù Dung tha thứ. "Bổn cung hôm nay giáo huấn bà, chỉ để mong cho bà nhớ, thân là bà vú, chăm sóc đứa trẻ là chức trách của bà, bà phải nên tận lực với bổn phận của mình, mà không phải vì lý do đã từng nuôi dưỡng qua người nào mà so với người khác cao hơn một bậc. Bà vú không thể nào biến thành mẹ ruột, tựa như bà vĩnh viễn cũng không bao giờ có thể làm được Thái hậu!" "Dạ dạ dạ, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ cũng không dám nữa." Phùng Mụ quỳ trên mặt đất cuống quít dập đầu lạy Hạ Phù Dung, nàng có chút không chịu nổi, nàng ở cái tuổi này mà lại được người khác dập đầu mà lạy, thật đúng là không chịu nổi. Đỡ Phùng Mụ đứng lên, bước chân của bà ấy có chút lảo đảo, mới vừa rồi nàng xuống tay đã vô cùng lưu tình, liệu bà ấy có bị thương hay không? "Đau lắm hả?" Hỏi ra những lời này nàng liền hối hận, rõ ràng là nàng cho bà ta một bạt tai, bây giờ còn muốn giả làm người tốt hỏi bà ta có đau hay không. Phùng mụ nhìn Hạ Phù Dung, lắc đầu một cái, "Ta biết rõ nương nương đã thủ hạ lưu tình." Hạ Phù Dung có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng sau chuyện này sẽ cùng bà ta kết làm kẻ thù. Phùng mụ nở nụ cười, "Phùng Mụ ta ở trong hoàng cung này đần độn cũng hơn nửa đời người, chẳng lẽ chỉ điểm này mà ta có thể nhìn không ra sao?" "Thật xin lỗi." Hạ Phù Dung cũng không bởi vì chuyện lúc nãy mà nhận lỗi với bà, chỉ vì hành động mà một vãn bối như nàng lại có thể làm với trưởng bối nên cảm thấy áy náy. "Trong cung có quá ít nữ nhân giống ngươi vừa hiểu lí lẽ lại kiên quyết như vậy, kể từ khi Hoa nhi ra đi, ta cho là sẽ không thể tìm được người như vậy nữa, không ngờ còn có thể gặp ngươi. Về sau nếu có việc gì hãy tới tìm Phùng Mụ ta, Phùng Mụ ta ra tay, việc lớn việc nhỏ cũng có thể giải quyết." Bà ta mỉm cười mang bân hộ tướng rời đi, Hạ Phù Dung nhìn theo bóng lưng của bà ta, nghĩ tới những lời bà ta vừa nói. Hoa nhi, lại là nàng ta, xem ra nàng cùng nàng ta thật đúng là giống nhau. Hạ Phù Dung ra lệnh những người ở Dư Điệp cung nhìn thấy một màn này không được tiết lộ ra ngoài, nếu ở bên ngoài có một chút tiếng gió gì về chuyện này, liền diệt khẩu toàn bộ. Mọi người cũng thấy được khí thế của Hạ Phù Dung khi trừng trị Phùng ma ma, cũng thức thời ngậm miệng không nói. Phùng Mụ càng không thể nào nói việc này ra ngoài, cho nên nó tựa như một khúc nhạc đệm nhỏ, tác dụng duy nhất chính là để cho nàng có thêm cây cột chống lưng là Phùng ma ma. Về phần cái tên bân hộ tướng, Hạ Phù Dung phát hiện hắn căn bản giống như một cái tượng gỗ, hắn sẽ không nói không, chưa bao giờ nói biết, cũng không cùng người khác nói chuyện. Khó trách khi lần đầu tiên nàng gặp hắn nàng đã nói nàng cùng hắn chơi đùa nhưng không có người nào tin tưởng, nàng là một người điên, cùng một người mắc chứng tự bế chơi trò chơi. Sau chuyện đó Hạ Phù Dung thường đi đến chỗ Bân nhi cùng hắn chơi đùa, nàng muốn dẫn hắn đi ra khỏi thế giới tự bế. Dĩ nhiên, nàng cũng không phải đơn giản là vì Bân nhi mà mỗi ngày đều đi, dù sao nàng cũng không có tốt bụng đến vậy. Phùng Mụ là nhân vật cấp cao ở trong cung, có chuyện gì mà bà ta có thể không biết? Thông qua Phùng Mụ, nàng biết được rất nhiều chỗ mà người trong cung không biết.
Chương 126 Phùng Mụ kể cho Hạ Phù Dung biết những chuyện ở trong cung đều là độc nhất vô nhị, hơn nữa chuyện của mỗi một người đều làm cho nàng phải khiếp sợ Thái hậu lại không phải là mẹ ruột của Tu Hồng Miễn. Mẹ ruột của Tu Hồng Miễn vậy mà lại lên kiệu hoa hai lần. Tu Hồng Miễn không có huynh đệ cũng không phải vì phụ vương hắn không có sinh thêm con, mà tất cả toàn bộ đều bị Thái hậu hại chết. Chuyện chấn động như thế làm cho Hạ Phù Dung có chút hưng phấn, phải biết rằng nữ nhân trời sanh đều là bà tám, khác biệt lớn nhất là có thích nói hay không, nữ nhân nào không thích nói cũng không có nghĩa là không bà tám, chỉ là các nàng ấy đều giấu ở trong lòng. Cũng giống như Hạ Phù Dung lúc này, bề ngoài thì bình tĩnh, trong lòng nàng lại sôi trào mãnh liệt. Thái hậu được phong hào là Yến Từ, lúc ấy vẫn chỉ là một phi tử. Bà có một trai một gái, tính tình của bà vốn lạnh lùng ngay khi ấy cuộc sống của bà trong chốn hậu cung ăn thịt người vô cùng khó khăn. Sau đó vì bà đắc tội với Quỳnh phi lúc ấy được sủng ái nhất mà bị hãm hại phải ngồi nhà lao, đợi khi bà hết hạn tù được thả ra, lại phát hiện hai con của bà đều bị người giết hại. Trong nỗi đau khổ, bà đem mũi nhọn nhắm vào đám con cái của tất cả phi tần trong cung. Sau khi trải qua kế hoạch chi tiết, bà dàn dựng một âm mưu vô cùng hoàn mỹ. Trước tiên bà lợi dụng thời gian bà cùng hoàng thượng ân ái, thì thỉnh thoảng nhắc tới vẻ xinh đẹp của muội muội bà, khi tiên đế có chút hứng thú thì bà liền ngưng lại, giả vờ như bà nói lỡ miệng rồi lấy cái chết để uy hiếp, nhưng nếu tiên đế hỏi nữa, bà liền lấy kiếm tự vận, tiên đế chỉ đành phải hậm hực rời đi. Sau bà lại mua chuộc họa sĩ lúc vẽ chân dung cho tiên đế thì lơ đãng để lộ ra chuyện trong lúc hắn từng vẽ chân dung cho Yến Từ nương nương thì được gặp qua muội muội của bà, vẻ xinh đẹp của nàng làm trời người phải ngẩn ngơ. Tiên đế cực kỳ vui mừng, hạ lệnh điều tra nơi ở muội muội của Yến Từ, sau đó lại biết nàng đã gả làm vợ người khác, nản lòng thoái chí, lại ngày ngày nhớ vị mỹ nhân này. Yến Từ thấy hắn ngày đêm nhớ nhung, khổ không thể tả, liền "tốt bụng" dâng lên một kế, đem trượng phu của muội muội bà hại chết, sau đó tiên đế liền không để ý sự phản đối của mọi người thu nạp muội muội bà. Dáng dấp của muội muội bà quả thật vô cùng xinh đẹp, nhưng nếu so sánh với ba nghìn mỹ nữ ở hậu cung, cũng không thể thắng được mấy phần. Chỉ là Yến Từ Thái hậu vô cùng hiểu được cách làm thế nào có thể kích thích hứng thú của tiên đế, bà đã lợi dụng chiến thuật tâm lý, thành công khiến tiên đế si mê muội muội của bà. Bởi vì bà có công hiến kế, tiên đế đối với bà cũng là hết sức thương yêu, chuyện gì cũng nguyện ý cùng thương lượng với bà. Lúc ấy tiên đế đã sớm viết xong thánh chỉ, lập trưởng tử của Quỳnh phi làm thái tử, nhưng lúc ấy muội muội của Yến Từ đã sanh cho Tiên đế một đứa con trai, lúc ấy chỉ có tám tháng, cho nên tiên đế tìm Yến Từ thương lượng có muốn sửa đổi chiếu thư hay không, lập con trai của muội muội bà làm thái tử. Lúc ấy thái độ của Yến Từ hết sức kiên quyết, không thể sửa đổi chiếu thư, như vậy sẽ làm cho triều thần bất mãn, sẽ làm Tiên đế càng thêm phiền não. Tiên đế khen ngợi bà biết đạo lý, càng đối với bà sủng ái có thừa, mọi việc cũng đều theo tính tình của bà mà làm. Nhưng sau lưng tiên đế bà lại bắt đầu mưu đồ đem những người khác diệt trừ hết, bà thường ở bên tai tiên đế oán trách chính bà không có điều gì tốt, để tiên đế phải an ủi bà, sau lại trong lúc "vô ý" mà nhắc tới chuyện bà làm không tốt chuyện này hay chuyện kia đều là do Quỳnh phi nói. Tiên đế tức giận, đem Quỳnh phi biếm lãnh cung do tội đố phụ. Do Quỳnh phi không có cách nào chăm sóc một trai một gái của nàng, Yến Từ liền chủ động đề cử một người với tiên đế mà trong lúc ấy cũng được cưng chiều—— Lam phi. Sau khi Lam phi đón hai đứa trẻ về chăm sóc không lâu, Yến Từ liền độc chết hai đứa con của Quỳnh phi, giá họa cho Lam phi, Lam phi không chịu được tội danh, treo cổ tự vận đổi lấy trong sạch, Quỳnh phi khi biết các con của mình bị Lam phi hại chết, cũng cắn lưỡi tự vận. Trừ đi hai mối họa lớn trong lòng, vị trí của bà càng thêm ổn định, sau đó con cái của các phi tần khác cũng từng người từng người một đều bị hại chết, những tần phi kia đã không còn con cái làm hậu thuẫn, giống như trứng ngỗng dễ vỡ, rất dễ dàng bị trừ đi. Nhưng bà đối với muội muội của bà cũng là cực tốt, hơn nữa đối đãi với con trai của muội muội bà như con trai ruột của mình, muội muội của bà bởi vì cái chết của chồng đau lòng không thôi, lại bị tiên đế thu nạp, không thể không tái giá, trong lòng của nàng luôn luôn tiếc hận. Từ đó mắc phải tâm bệnh, điều trị mãi vẫn không khỏi, tạ thế sau khi sinh hạ con trai được mấy năm. Yến Từ vẫn hết lòng chăm sóc muội muội của bà sau khi nàng vào cung, cho đến khi muội muội của bà rời đi nhân thế, bà liền nhận trách nhiệm chăm sóc nhi tử của muội muội bà trên vai. Cuối cùng, dưới sự phụ tá của bà, con trai của muội muội bà cũng thuận lợi leo lên ngôi vị hoàng đế, thống trị đất nước đâu vào đấy. Khi muội muội của bà mới vừa sinh hạ long tử thì Yến Từ liền cầu tiên đế cho bà một quyền lợi được ban tên, tiên đế đồng ý. Bà vung lên tuyệt bút, lưu loát viết xuống ba chữ: Tu Hồng Miễn.
Chương 127 Bân hộ tướng có thân phận vô cùng đặc biệt, đặc biệt đến cả bản thân của Hạ Phù Dung cũng không dám tin, thật ra thì hắn là ca ca cùng mẹ khác cha với Tu Hồng Miễn! Nói chính xác thì Bân hộ tướng đã ba mươi chín tuổi, lớn hơn Tu Hồng Miễn mười bốn tuổi. Tên đầy đủ của hắn là Bân Võ, chỉ vì trời sanh hắn mắc bệnh lạ, sau tám tuổi thì cơ thể không phát triển làm cho người nhà của hắn đều nhìn hắn như nhìn quái vật, mọi người đều xa lánh hắn, không người nào để ý đến hắn, cuối cùng ngay cả cha mẹ của hắn cũng vứt bỏ hắn, đem hắn nhốt vào phòng chứa củi mà sống qua ngày đoạn tháng. Vốn là cha mẹ của hắn nghĩ muốn sinh thêm đứa nữa, nhưng không nghĩ đến năm đó bị Thái hậu tính toán hãm hại, phụ thân của hắn qua đời, mẫu thân bị hoàng thượng kết nạp vào cung, nhà cửa suy tàn, hắn cùng bọn người hầu đều bị bán cho bọn buôn lậu. Cơ duyên trùng hợp hắn được phụ thân của Thượng Quan Lệ thu mua, lúc ấy vẫn chưa có ai biết hắn có bệnh, phụ thân của Thượng Quan Lệ thấy hắn cùng tuổi với Thượng Quan Lệ, liền mua hắn về làm thư đồng cho Thượng Quan Lệ. Sau đó hắn từng ngày lớn lên bên cạnh Thượng Quan Lệ, Hà Bân vũ vẫn cứ mang bộ dạng như đứa trẻ tám tuổi, làm cho hắn lại gặp phải sự kỳ thị của mọi người như trước kia, dưới sự đả kích nhiều lần của mọi người, lòng tự ái của hắn bị tổn thương nặng nề, từ đó không còn để ý đến ai. Sau đó vì phụ thân của Thượng Quan Lệ chết trận sa trường, Thừa Tướng Hạ Hách Na Hoài An vì muốn biểu dương công lao hạng mã của ông, liền nhận Thượng Quan Lệ làm nghĩa nữ, tất cả người hầu trong nhà nàng đều cho nghỉ việc. Sau Thượng Quan Lệ được chọn vào cung, có lần trong lúc tán gẫu với Thái hậu thì nhắc tới quái nhân trong nhà, dẫn tới sự chú ý của Thái hậu, Thái hậu phái người tra xét mới biết được đó là nhi tử năm xưa của muội muội, lập tức tìm mọi cách để hắn vào cung, thuận tiện để bà chăm sóc. Vì vậy, Thái hậu liền cho đòi Thẩm tướng quốc, lấy cớ muốn hắn dẫn kỳ nhân vào cung, khiến Thẩm tướng quốc phải treo giải thưởng tìm người, tìm kiếm tiểu nhi tử mất tích của hắn. Không lâu, liền có tin tức, sau khi tìm được hắn, Thái hậu lập tức đem hắn vào cung, hết lòng chăm sóc. Người mà Hạ Phù Dung muốn biết nhất là Hoa nhi, thế nhưng nàng ta đã qua đời. Như Hoa tên thật là gì thì không thể nào biết được, chỉ biết tên đầy đủ của nàng ta gọi là Hạ Hách Na Như Hoa! Bất quá cũng không phải là nữ nhi ruột thịt của cha nàng. Năm đó Tu Hồng Miễn vừa tròn 19 tuổi, tuổi trẻ khí thịnh, Hạ Hách Na Hoài An là một trong triều thần quan trọng phụ tá cho hắn vô cớ mất tích. Vì muốn biểu dương bề tôi trung thành, Tu Hồng Miễn phái rất nhiều người đi tìm, sau đó lại ở trên một ngọn núi hoang phát hiện tung tích của hắn, Tu Hồng Miễn lại tự mình mang binh đi rước hắn trở về. Trong cỗ kiệu trở về khi ấy, không chỉ có Hạ Hách Na Hoài An, còn có thêm một đôi nam nữ không biết tên, nữ là Như Hoa, nam là ca ca của nàng. Lúc Tu Hồng Miễn phát hiện đôi huynh muội này thì bọn họ từ trên núi té xuống, toàn thân đầy vết thương. Tu Hồng Miễn vốn không có ý nghĩ cứu bọn họ, nhưng không biết lúc ấy không biết bản thân bị làm sao, lại đưa bọn họ mang về. Như Hoa là một cô gái rất đơn thuần, nàng rất thích cười, khi nàng cười làm cho người nhìn có cảm giác nàng giống như đóa Tuyết Liên thuần khiết, tinh khiết không có một tia tạp chất. Tu Hồng Miễn chưa từng gặp qua nụ cười như thế, hắn bị nàng mê hoặc. Tu Hồng Miễn để cho Như Hoa làm thị nữ bên người hắn, hạ lệnh cho mọi người đối xử với nàng như phi tần, nàng chỉ có thể hầu hạ một mình hắn. Thời gian lâu dài, tình yêu hai người càng ngày càng đậm, hắn quyết định cưới nàng. Đề nghị này lại gặp phải sự phản đối kiên quyết từ Thái hậu, chỉ vì thân phận của nàng không rõ ràng, lại không có gia thế hiển hách. Tu Hồng Miễn vì chuyện này ba phen mấy bận cùng Thái hậu tranh chấp, cuối cùng Thái hậu nói muốn nghe ý kiến của chúng đại thần, sau đó nàng liền âm thầm thông đồng với các đại thần, kết quả là khi Tu Hồng Miễn vào triều hỏi ý kiến thì chúng đại thần đều phản đối. Tu Hồng Miễn không biết làm cách nào, chuyện này đành phải gác lại. Sau lại, nước hắn bị xâm phạm, ca ca Như Hoa theo Tu Hồng Miễn xuất chiến, vì thánh dụ lập được chiến công hiển hách, nhưng bất hạnh chết trận sa trường, Tu Hồng Miễn càng vì chuyện này muốn kết hôn với Như Hoa, thề chăm sóc nàng cả đời. Tu Hồng Miễn âm thầm liên lạc với Hạ Hách Na Hoài An, thấy Hạ Hách Na Hoài An cũng ủng hộ mình, liền xin Hạ Hách Na Hoài An giúp một tay, lấy cớ ông cùng Như Hoa nhất kiến như cố, nhận nàng làm nữ nhi, Như Hoa liền theo họ của ông, gọi là Hạ Hách Na Như Hoa. Có thân phận nữ nhi Thừa Tướng, Thái hậu đã không có lý do cự tuyệt, tháng sau Tu Hồng Miễn liền cưới Như Hoa, vào ngày thành hôn, Thái hậu lại không có mặt! Điều này đối với Tu Hồng Miễn mà nói là chuyện không thể chấp nhận, Hoàng đế nạp phi, Thái hậu lại không đến! Rất nhiều ngày sau đó, Thái hậu cùng Tu Hồng Miễn vẫn luôn chiến tranh lạnh, mặc dù Như Hoa khuyên thế nào, Tu Hồng Miễn vẫn không chịu cúi đầu trước Thái hậu. Chưa tới một năm, vì muốn cục diện chính trị ổn định, Tu Hồng Miễn không thể không cưới nữ nhi Văn Thừa Tướng, nhưng sau khi hắn cưới nàng ta vào cửa chưa bao giờ sủng ái nàng ta, vẫn lạnh nhạt đem nàng ta để sang một bên, điều này làm cho Văn Thừa Tướng vô cùng bất mãn, thế nhưng Tu Hồng Miễn lại không để ý tới, vẫn chỉ yêu chiều Như Hoa như cũ. To all/ Cảm ơn sự ủng hộ của các nàng. Tớ sẽ cố gắng edit nhiều hơn để không phụ lòng mong đợi của các nàng. Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_29 Phan_30 Phan_31 Phan_32 Phan_33 Phan_34 Phan_35 Phan_36 Phan_37 Phan_38 Phan_39 Phan_40 Phan_41 Phan_42 Phan_43 Phan_44 Phan_45 Phan_46 Phan_47 Phan_48 Phan_49 Phan_50 Phan_51 Phan_52 Phan_53 Phan_54 Phan_55 Phan_56 Phan_57 end Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK